Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Vỡ đôi..

 Đợi anh một chút được không em? Nếu cuộc đời không dịu dàng với em.. Cho anh thêm một chút thời gian nữa. Nhất định anh sẽ đối tốt với em, để em thấy bao mệt mỏi, cô đơn, thiệt thòi, cay đắng phải chịu những năm tháng qua không còn quan trọng nữa..

Đừng bi quan, đừng nghĩ rằng sẽ không ai hiểu được em, không ai có thể nhẫn nại ở bên chăm sóc và khiến em chỉ việc thản nhiên nương tựa. Anh sẽ làm điều đó và sẽ rất hạnh phúc khi được làm điều đó.

Em đừng tủi thân nữa, cũng đừng thức khuya quá, càng không được làm tổn hại đến sức khỏe của mình. Em nhất định phải chờ đợi được ngày anh mang hạnh phúc đến cho em. Kiên nhẫn chờ anh có được không? 



Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

Break the silence !

 Thế giới này ồn ào đến mức khiến những người thích sự im lặng cảm thấy mình như đang lạc loài và trở thành kẻ ngốc vậy..



Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

Có những ngày thấy mình cô đơn..

 Giá như có ai đó đến bên em, yêu thương em và chẳng khi nào lừa dối. Ai đó có thể hết lòng với em, có thể vì em mà lắc đầu với những bóng hồng ngoài kia. Đôi mắt chỉ để ngắm nhìn em, không vì bề ngoài của em mà trở nên cảm thấy ái ngại.. Chỉ tiếc là cuộc đời quá đông đúc, dường như ai cũng bận rộn với hạnh phúc của riêng mình mà quên đi em. Giống như anh..

Có những lúc, cô đơn tột cùng trong chính thể giới của mình đến mức cảm thấy quá chông chênh. Giá như có người nào đó bên cạnh em, hỏi han em mỗi ngày, nhắc nhở em đi ngủ sớm, lắng nghe em chia sẻ những những lúc em hụt hẫng thì tốt biết mấy.. 

Giá như lúc này có ai đó đến bên tôi

Cho tôi mượn một bờ vai để tựa

Nói với tôi "Ngốc ơi, đừng buồn nữa!

Anh đây rồi, vẫn luôn ở cạnh em.."

Giá như lúc này có ai đó mỗi đêm

Gởi cho tôi dòng tin viết vội

"Ngủ ngoan nhé, đừng suy nghĩ nữa mà..

Anh sẽ canh em giấc ngủ yên bình.."

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020

Nỗi đau của em..

 Hôm nay em lại nhớ anh đấy anh ạ!

Nỗi nhớ trong em cứ mỗi ngày một lớn, ngày hôm nay em nhớ anh hơn ngày hôm qua, và chắc chắn một điều là nỗi nhớ ấy không bằng ngày hôm sau.

Với em hiện tại nhớ anh, nghĩ về anh và tự dệt những giấc mơ hạnh phúc của anh và em trong tương lai, là tất cả những gì khiến em cảm thấy cuộc sống của em có phần ý nghĩa, đáng để cố gắng hơn nữa. 

Em nhớ anh nhiều, nhiều lắm.. 

Nhiều lúc em chỉ muốn bản thân mình được nằm gọn trong vòng tay của anh. Một lần được ngửi thấy mùi cơ thể của anh. Một lần chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào anh trao. Một lần, chỉ một lần thôi...Chắc có lẽ tình yêu của em chưa chạm đến ngưỡng đó. Em biết mà, và anh cũng thế, cũng phớt lờ em.


Hôm nay em lại ướt mèm nữa rồi.. 

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

Ngày tựu trường

Tôi chẳng còn nhớ cảm giác ngày đầu tiên đi khai giảng trong đời mình nó như thế nào nữa. Không nhớ lúc đó mình đi với ai, đi với bố mẹ, hay với anh Công. Háo hức, vui mừng vì sắp được học lớp 1. Kiểu oai oai với mấy đứa mẫu giáo "Chị đây là học sinh lớp 1 rồi nhé!". Tôi cũng không nhớ rõ nữa, mọi thứ mờ nhạt trong ký ức của bản thân. 

Không biết lúc đó tôi ngồi nghiêm túc, không nói chuyện hay là tôi nhoi nhoi quay qua quay lại, ghẹo bạn này đến bạn khác? Ai mà làm chứng cho tôi lúc ấy nhỉ? Nếu có nghiêm túc thì cô đỡ mệt, không phải nhắc nhở. Còn nếu là nghịch thì cô lại mệt vì phải canh chừng mình. 

Bây giờ không nghĩ tôi lại trở thành một giáo viên tiểu học, đã là năm thứ 4 rồi. Thực sự là sáng nay bản thân tôi cực rất nhiều. Nói nhiều, hét nhiều, nghiêm mặt nhiều chỉ để cho cái đám học trò của mình ngồi nghiêm túc trong buổi lễ khai giảng. Chắc vì bản thân không thích có tiếng ồn, muốn mọi thứ phải nề nếp nên phần nào đó tôi muốn học sinh của mình phải nghiêm túc đúng lúc, đúng chỗ.

"Cô ơi, con khát nước" hic cô cũng khát mà..

"Cô ơi con nóng" hic cô cũng nóng, cô đổ mồ hôi quá trời vì phải ngồi giữ trật tự mấy con nè..

"Cô ơi con đói" hic cô còn chưa ăn sáng nè..

"Cô ơi cô, con đi đái" hic đi nhanh không chạy lung tung đâu đó..

"Cô ơi con đi công chuyện một xíu" trời ơi con có công chuyện gì, con ra căn tin đúng không, đi vô lại hàng nhanh lên cho cô

Bao nhiêu cái "Cô ơi" trong sáng nay. Dự là tối nay ngủ mơ thấy học sinh mất. Hiu hiu..

Lại bắt đầu một năm học mới, lại bận rộn, ít thời gian cho bản thân hơn. Hi vọng bản thân thật khỏe mạnh để vượt qua thôi..

Thương em, cô gái 1m50 :)

Tớ là tóc ngắn mặc áo dài màu trắng ^^
Tớ là cô tóc ngắn, mặc áo dài trắng hehe
(chị Hạnh chụp lúc nào cũng hem biết)

"Cô ơi, mở giùm con chai nước"
(cũng là chị Hạnh chụp cho mình luôn nè)

"Sao cứng quá zị nại" :))
(chị Hạnh chụp nữa luôn á kaka)


Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

Ảo ảnh

 Gió thổi vào mặt từng cơn gió mát lạnh, nhưng tôi cảm thấy dễ chịu. Có lẽ vì thế mà từng vòng xe trở nên chậm rãi hơn. Gió đang vẽ lại những câu chuyện buồn, những tình cảm nhạt nhòa nửa vời, với những khoành khắc xưa cũ...

Tôi thích đi dạo, một cảm giác không gò bó, không bộn bề, không ai quan tâm, và không quan tâm ai cả. Làm tất cả mọi thứ một mình. Đi chơi một mình, đi ăn tối một mình, thỉnh thoảng đi xem phim ở rạp một mình.. Không ai hay biết, không ai cần biết, không ai muốn biết. Tuyệt nhiên, việc đó không còn quan trọng, cũng không quan trọng ai phải biết, vì nó cứ thế trở thành chuyện bình thường. Những kết cấu mặc định, những giá trị không cần phải thay đổi.
          Một mặt nào đó, nghe thật tự do. Nhưng một cách nào đó thì nghe thật... đáng thương!
Những cơn gió khiến tôi cảm giác dễ chịu, trong phút chốc tôi đã không nghĩ đến những mệt nhoài nằm ở tâm trí của bản thân. Không ai gọi điện, không ai nhắn tin, không một ai qua đường nhìn thấy vẻ mặt của tôi lúc này. Trời tối phủ xuống một màu đen, tắt hết, tắt cả những nỗi niềm tôi thả bay trong gió. Trống rỗng, vô hướng và không muốn về nhà.. Bỗng dưng tôi lại thế..

Bản thân cũng từng có nhiều bạn, từng có người bên cạnh để sẻ chia, có người từng cùng tôi viết những thứ tình cảm lãng mạn, có người đến rồi người đi... Thế giới con người thật thú vị, đặc biệt và hay ho nữa. Khi yên vui không sóng gió, họ kể nhau nghe những tuyệt vọng trong tiếng cười. Đếm những nốt chìm trong hân hoan, cất cao nỗi đau trong niềm hạnh phúc. Giữa bạn bè mình, giữa người yêu mình, giữa người thương mình, không mảy may lo sợ, mà chỉ xem đó là những viễn vông không thể xảy đến. Nhưng lúc những điều ấy thành hiện thực, từng hình ảnh chia ly như được vẽ ra từ trước. Từng người quay lưng bỏ đi, mang theo cả những câu chuyện phù phiếm, những kỷ niệm úa màu, những cuộc vui cũ kĩ, những tình cảm đã ố vàng. Chỉ còn lại một mình, họ nhớ về từng chuyện, cười trong nước mắt, hân hoan trong đau khổ, và miễn cưỡng sung sướng nơi cằn cỗi nhất giữa ba tầng thế giới, nơi cô đơn đang ngự trị. 

Ngày mà tôi từng theo dấu chân người, không nói lời nào, không nhìn thấy người, tự tay gạt hết thứ tình cảm tôi đặt sau lưng, người dửng dưng không nhìn thấy tôi, không quay đầu lại, phải không? Tôi đã rất buồn, rất đau khổ, mọi thứ cũng sụp đổ, thật đấy! Chợt nhận ra mình thiếu đi một thứ, đó là sự quan tâm của người khác, thứ mà tôi đã bỏ quên, hẳn là ở đâu đó trong cuộc đời này, ở một nơi xa xăm, không ăn nhặt giùm.. Khi hai người trở nên xa lạ ngồi cùng một nơi, không ai nói, không ai hỏi thì không gian trở nên rỗng tuếch. Tôi ước gì một lần, người làm điều gì đó thật ngẫu nhiên để xảy ra điều trùng hợp. 

Một ngày cô đơn nữa lại trôi qua. Tuy vừa vặn, không nặng nề nhưng nhàm chán.. 

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Những ngày vỡ đôi..

Nếu em muốn thấy, chỉ cần nhìn mà thôi

Nhưng xa quá, em chẳng thể nào chạm tới anh.

Nếu em hạnh phúc, chỉ cần một mình anh mà thôi

Nhưng anh quay lưng đi, anh cười với cô ấy..

Nếu em lựa chọn, em chỉ có thể yêu anh mà thôi...

Nhưng sao thế này, anh chẳng thể thấy, những giọt lệ rơi đằng say nụ cười của em.


Nếu em biến mất, anh có thấy hối tiếc không?

Nhưng vĩnh viễn sẽ là không, bởi vì anh chẳng bao giờ nhìn thấy em ở phía sau..

P/s: Đi làm về ghé ăn tô hủ tiếu, nhà đối diện mở bài "Hoa nở không màu". Muốn không buồn nhưng cũng khó. Cũng ước được yêu thương, bù đắp.. Nhưng sao giờ...

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Night Changes

Lâu rồi em không viết... Bởi em muốn lòng bình yên hơn, vì em biết mỗi khi em viết ra là khi em đang cảm thấy mình không ổn.

Em đã cho mình cái quyền làm những điều mình muốn, mặc cho nó là đúng hay sai, mặc cho người khác nói em như thế nào.. Chỉ cần biết một khi đã quyết định thì em sẽ làm theo nó thôi.

Em đã để mình có thời gian nhìn lại những cảm xúc của riêng em, và rồi em không muốn bận tâm đến nó nữa. Bởi có lúc em cảm thấy mệt mỏi với những suy nghĩ, với những điều mà em không làm được. Em chọn cách buông, thả trôi những cảm xúc để nó không ảnh hưởng đến mình nữa...

Rồi em tự hỏi, em là gì đối với những người em cho là rất quan trọng ấy? Có thể chẳng là gì cả.. Cũng không sao, chỉ hơi chạnh lòng một chút thôi mà..

Em sẽ tự tô màu cho cuộc sống của em, dù cho nó sẽ là muôn màu, hay chỉ đơn thuần là trắng và đen thì nó cũng là những gì do chính em tạo ra.. Một bức tranh đẹp hay xấu còn tùy thuộc vào người cảm nhân. Và em sẽ không đợi ai đánh giá bức vẽ của mình mà sẽ tự cảm nhận nó từ khi mới bắt đầu..

Love me...

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Con sâu đục khoét.

Một cô gái 24 tuổi, rất nhiều điều có thể khiến cho cô ấy buồn, có thể đơn giản chỉ là bản thân thấy thua kém bạn bè cùng trang lứa, có thể chỉ là nhận ra rằng trong suốt thời gian qua, bản thân chưa cố gắng đủ nhiều. Hay chỉ là những lúc lang thang vô định, tự cảm giác bản thân mình cô độc quá, nhỏ bé quá, yếu đuối quá..

Và rồi.. những lần như thế, nỗi buồn lại từ đâu đó kéo đến, dâng tràn cảm xúc, kéo cả cái yếu đuối len vào bờ môi cố gắng cắn chặt. Khi những giọt nước long lanh rơi xuống gò má và.. tự cười nhạo mình. Kiếm đâu ra lắm nước mắt, sao lại có thể dễ dàng nhè như vậy?

Những cơn sóng trong lòng, mà tôi chưa bao giờ gọi thành tên, có thể đó là những lúc tôi cảm thấy mình bị bỏ mặc lại, mọi người hối hả giữa dòng đời ngược xuôi. Còn tôi, trân trọng đứng bên đường, mắc vào một mớ tơ mà cảm giác rằng mình không thể tự gỡ ra được. Giữa hối hã ngược xuôi đó, mong rằng có ai đó đứng lại, cho mình một cái nhìn cảm thông. Nếu được... giá mà được như thế!
Sẽ đỡ cô độc biết bao..

Cũng có những phút yếu lòng, nghĩ rằng mình nên chọn cách nói ra hơn là giữ trong lòng. Nhưng đời phù du, người cũng có cuộc sống riêng của mình. Có mấy ai đủ vị tha để đến bên cạnh, nghe hết kể lể rồi hiểu trong cái mớ lê thê mà cảm xúc nhiều hơn là lí trí đó?

Tôi chọn cho mình cách im lặng. Cứ im lặng để nó tự đến và kéo lê mình vào những đêm dài khó ngủ. Những lúc đó tôi mới nhận ra, nỗi buồn như con sâu đục khoét, nó khiến cả màn đêm cũng chẳng còn là chỗ an toàn dành cho mình...
Có những ngày cả bầu trời như sụp đổ..

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Những ngày vỡ đôi

Những ngày gần đây quả là những ngày dài đối với bản thân tôi và mẹ. Tôi như đang ngồi trên đống lửa, thấp thỏm và lo lắng. Dạo này bố không được khỏe, sức khỏe của bố yếu dần đi. Đặc biệt là hôm nay bố thấy mệt hơn và chỉ nằm trong phòng từ sáng đến chiều tối. Khi sáng đi họp phụ huynh về thấy bố đang nằm trong phòng, tôi hỏi "Bố mệt lắm không?", khi đó bố chỉ "Ừ" rồi ngủ tiếp. Tôi lại lật đật đi làm thêm vì trễ giờ. Đến chiều tối tôi đi làm, về đến nhà vào phòng vẫn thấy bố đang nằm. Tôi ngồi trên giường hỏi "Bố còn mệt hả? Bố đau chỗ nào? Bố mệt nhiều không?". Câu trả lời của bố chỉ vỏn vẹn..."Ừ".
Tôi bắt đầu thấy đau. Đau lòng..
Nước mắt cứ chờ trực. Tôi cảm thấy hối hận..
Chợt nhớ ra rằng, tôi chỉ nói "Yêu bố nhiều" những lúc nhắn tin với bố, chứ chưa nói ra từ chính miệng của mình.
Thường thì càng trưởng thành, những câu hỏi han thông thường trở nên gượng gạo. Nhưng sao đối với tôi và bố thì không. Càng gần gũi, càng thân thiết hơn nhiều là đắng khác.
Những buổi sáng mà chưa thấy tôi ngủ dậy để đi làm, bố thường vào phòng và nói "Công chúa chưa dậy đi làm à"..
Mỗi sáng bố đều nấu nước ấm cho tôi đem đi dạy uống vì tôi nói nhiều, sợ tôi đau họng.
Mỗi sáng bố đều dắt xe ra cửa sẵn để tôi đi làm.. Bữa nào bố quên, tôi liền kêu lớn "Bố... xe con...!" và bố liền dắt cho kèm theo cười đùa "À quên hầy :D"
Bố không giàu, bố của tôi không địa vị, bố chỉ là một bảo vệ bình thường. Nhưng tôi luôn tự hào về bố. Vì bố luôn quan tâm, yêu thương tôi rất nhiều. Vì bố chỉ có mình tôi là con gái, nên từ nhỏ đến giờ bố chưa bao giờ đánh tôi, hay nói nặng lời mặc dù có nhiều lúc tôi làm bố mẹ buồn. Vì bố luôn yêu thương tôi mỗi ngày. Vì bố là superman phiên bản đời thường...
Không chỉ trong gia đình, đồng nghiệp mà còn hàng xóm xung quanh. Bố luôn giúp đỡ mọi người khi mọi người cần. Mọi người xung quanh bố luôn khen bố vì bố "mau mắn".
Bố có uống rượu, nhưng bố không hút thuốc lá, không uống cà phê, chỉ biết làm việc chăm chỉ. Từ nhỏ bố đã cơ cực. Bố không được học hành đến nơi vì nhà khổ nên bố đã phải vào đời sớm, và có cái khổ nào mà bố không trải qua.. Nên bố và mẹ đã tận tụy chăm sóc tôi và anh trai một cách tốt nhất. Để giờ tôi và anh trai đã trưởng thành, thành công trong công việc..
Tôi đã từng thần tượng bố rất nhiều, đến bây giờ vẫn vậy. Ngay bản thân mình luôn muốn trở thành một người giống bố: luôn lạc quan vui vẻ, luôn yêu thương con mình, giúp đỡ nhiều người.
Hôm nay tôi muốn nói với bố rằng: Con thương bố rất nhiều, cả mẹ nữa! Con thực sự thương rất nhiều! Giờ con chỉ mong bố và mẹ khỏe mạnh, thực sự khỏe mạnh. Bố không cần lo cho con nhiều nữa đâu.. Bố mẹ bây giờ chỉ cần vui vẻ, khỏe mạnh. Điều đó là quá lớn lao đối với con lắm rồi. Thực sự con đang rất đau.
Con cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bố mẹ. Con yêu mọi người rất nhiều.

"Con gái rượu của bố - L.T.T.N"