Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Đau đến chết mất.


Chắc cuộc đời tôi từ nay cho đến về sau, sẽ không bao giờ quên được cái khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc mà bố té ngã, rồi đập đầu xuống đất chảy máu, vương vãi trên sàn. Mọi chuyện diễn ra trước mắt của mình..
Tiếng khóc than, tiếng kêu bố của tôi như làm vỡ nát cả không gian..

Tôi tưởng bố không sao nên cứ gọi bố đứng dậy sau một hồi tôi với bố giằng co nhau. Không thấy bố nói gì nhưng tôi vẫn đứng yên nhìn bố. Khi bố nằm lăn sang một bên thì trước mắt tôi là một vũng máu, sau đầu của bố.

Tôi hốt hoảng chạy đến ôm lấy bố. Tay tôi vương đầy máu từ đầu bố chảy ra. Tôi bắt đầu... Khóc!
"Bố.. Bố chảy máu nhiều lắm! Đầu bố chảy máu nhiều lắm!".
Tôi lại tiếp tục khóc nhiều hơn.
"Bố.. Bố có sao không? Đừng mà, con sai rồi.. Bố..".
Máu cứ tiếp tục chảy trên tay tôi, tôi càng bịt chặt lại nhưng mà chảy ra nhiều hơn.
"Xin bố.. Đừng mà.. Con xin lỗi! Làm ơn đừng mà..". Tiếng khóc của tôi như xé nát cả không gian không có ai, chỉ có hai bố con.

Tay tôi ướt đẫm máu của bố, liền lấy điện thoại. Người tôi nghĩ đến đầu tiên đó là chú Minh. Vừa gọi tôi vừa khóc thảm thiết "Chú Minh, cứu bố con, mau lên.. Bố con té chảy máu đầu nhiều lắm. Cứu bố.." Vừa nói xong tôi chỉ biết quăng điện thoại xuống mà tiếp tục ôm bố.

Chắc từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi khóc thảm thiết như thế..
"Con có gì muốn nói với bố không?"
"Đừng mà.. Bố.. Con  xin lỗi!". Tôi khóc đến tức ngực, mắt chỉ biết nhắm chặt lại mà khóc.
Có một kiểu khóc mà hôm nay tôi mới được biết đến. Đó là khóc càng to để cho thỏa cơn đau trong lòng, đến khi nào mà không còn khả năng nữa thì thôi. Hóa ra là như vậy đó.

Tay chân, quần áo của tôi lem luốc máu.
"Con biết sống sao đây.. Đừng mà bố. Xin bố mà!"
......
Chú Minh cũng đến, vô thấy tôi ngồi khóc ôm bố, trên sàn là 1 vũng máu. Chú cũng liền cầm máu cho bố. Nhưng bố lại không chịu đi bệnh viện. .
...................
Tôi đau mà chết mất. Ám ảnh là từ mà điều tôi đang bị dằn vặt. Tôi cứ nghĩ cảnh tượng này chỉ có trên phim ảnh. Nhưng hôm nay nó lại xảy ra với chính tôi. Như vết dao..
Khóc. Sợ hãi. Tôi chỉ biết khóc. Thậm chí ngồi viết entry này tôi cũng đang khóc thút thít..
Đau đến chết mất..
Từ trước đến giờ tôi không sợ máu. Nhưng hôm nay, chính nó đã đánh bại được tôi.
Tay máu, quần áo lem luốc máu. Là máu của bố.
Đau nát cõi lòng.. Ngực tôi như vỡ thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh.
Bây giờ tôi chỉ biết cầu nguyện... cầu nguyện và cầu nguyện. Và sống trong sự dằn vặt đến mãi về sau.

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Năm tháng vội vã.



Có những người bạn không có cách nào quên được. Có những việc, bạn không thể nào quên được.
Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn. Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau. Nhưng thực ra, trưởng thành có nghĩa là "chia ly".

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Cuộc sống mà..

Sau khi 2 tuần nhập học. Tính ra thì mình cũng đi dạy tụi nhỏ cũng được 2 tuần rồi. Cảm nghĩ như thế nào nhỉ? Chỉ biết là cổ họng của mình rất là khan, đau họng, sút còn 40kg. Nói không quá thì "nói lòi bản họng" luôn!!!
Ai cũng nói làm giáo viên sướng. Nhưng họ đâu biết là cực thế nào đâu, nhất là khi dạy học sinh tiểu học nữa. Dạy cả ngày, tối về soạn giáo án để hôm sau lên tiết. Có hôm mệt quá, nói không ra hơi nhưng cũng phải gắng mà ngồi soạn giáo án. Nói chung là thời gian đi dạy cũng chiếm hết một ngày rồi. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa là năm nay tôi mới 21 tuổi. Hic còn tuổi nào dành cho em!! :(

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

If i die tomorrow


Dạo này tôi cảm thấy bản thân mình áp lực một cách quá mức. Ở ngoài thì người đời nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Về nhà thì những ánh mắt thất vọng, những điều khó nghe như thế cứ tuôn ra trong khi tôi chẳng làm điều gì. Có khi cũng là cái cớ để trách tôi.
21 tuổi đầu, cảm giác được tự do là như thế nào nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa.
Cách ăn mặc theo sở thích của riêng mình cũng bị áp đặt bởi người khác. Sao người lớn cứ mãi áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái của họ mà không màng đến cảm giác của những đứa con ấy như thế nào. Họ không nhận ra rằng con của mình cũng cần có tiếng nói, cũng cần có sở thích, cũng cần được ra bên ngoài để vui chơi hay sao?

Thật sự bất lực.

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Tháng 8 chênh vênh..



Tôi tự hỏi, có gì khác nhau giữa đứa con gái hay buồn và mau nước mắt, với cái đứa suốt ngày cứ trơ trơ với mọi thứ như kiểu bất cần, mà thực ra là bất lực mới đúng.

Người ta cứ kéo nhau vào an ủi những cô nàng yếu đuối, viết những bài thơ, bài hát cho họ. Có ai biết những đứa trơ trơ mới thật là những đứa khổ sở rất nhiều không? :)

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Ký ức Northumbri.

"Khi người ta mải miết kiếm tìm hạnh phúc, họ để rơi rớt rất nhiều thứ ở dưới chân mình để rồi vô tình giẫm lên và bước qua nó lúc nào chẳng hay. Điều duy nhất tôi biết được lúc này, chính là thực tế đó. Thực tế phũ phàng của định luật giẫm đạp. Nếu ai cũng biết hài lòng với hiện tại, không tham lam hướng mãi về cái sự "đủ" đầy trừu tượng kia, thì mọi thứ sẽ luôn luôn không thừa -  không thiếu..."

Trích Ký ức Northumbri.


Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Bộ sưu tập "Nét đẹp hồi xuân"

Học sinh của tôi được giải nhất! Công sức của chúng tôi làm việc suốt 2 tuần để chuẩn bị mọi thứ cho tụi nhỏ đã được đền đáp. Lúc tụi nhỏ bước ra để trình diễn, mọi người ở dưới và thầy cô ở dưới vỗ tay rất nhiều. Ai cũng khen lớp 5B là đẹp nhất nên được giải nhất là xứng đáng.
Bộ sưu tập này mang tên là "Nét đẹp hồi xuân". Được làm từ những thứ bỏ đi vì chủ đề đưa ra là "Bảo vệ môi trường". Cô chủ nhiệm nói với chúng tôi rằng "Các em làm cho có thôi, đừng làm chi cho khổ. Cô không quan trọng thắng hay thua gì hết". Thế mà chúng tôi cũng làm bình thường thôi ai ngờ kết quả lại ngoài mong đợi ^^

Hãy cùng ngắm bộ sưu tập của lớp 5B nhé!! ^ ^

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Grunge


Sau 3 tuần đi thực tập ở trường Tiểu học thì sáng hôm nay tôi mới có thời gian đi cà phê, cà kê. Và mới ngoi lên blog bị mốc meo mấy tuần qua. Tôi vào quán và chọn một góc không gian riêng cho mình và...nhâm nhi 1 ly Matcha. Quả thực trong 3 tuần vừa rồi tôi bị stress nặng, áp lực công việc cứ chồng chất. Sáng đi sớm tối về muộn, ngập mặt trong giáo án để chuẩn bị tiết dạy và kế hoạch của trường. Tự thưởng cho mình một  buổi sáng yên tĩnh vào cuối tuần. Còn 3 tuần thực tập nữa, cố lên thôi chứ biết sao giờ? :D

Hm.. Chết tiệt! Nhạc nền blog lại bị "chết" nữa rồi!!! 


Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Câu chuyện nhỏ của bản thân.

Hôm nay trên đường đi học về. Tôi ghé vào một tiệm bán súp cua để ăn (vì đói quá).

Lúc đang ăn, có 2 cha con cũng dừng lại vào tiệm. Người cha và cô con gái, cô con gái chắc đang học cấp 2 hoặc 3. Tôi cứ tưởng là hai cha con sẽ cùng ăn, nhưng mà không, chỉ có cô con gái ăn thôi, còn người cha thì ngồi chờ con ăn rồi xong chở con đi học.

Tôi bắt đầu quan sát người cha ấy lâu hơn và...Tôi nhớ đến bố của mình! Sao trông hai cha con giống tôi và bố quá. Người cha ấy nhìn không phải kiểu người "giàu có", nhưng tôi chắc chắn một điều rằng hẳn ông ấy yêu thương con gái của mình lắm! Vì tôi cũng là "đứa con gái rượu" của bố nên tôi cảm giác được cô con gái đó đang hãnh diện với mọi người lắm. Vì có một người cha săn sóc mình như vậy cơ mà. Cô gái kêu người cha ăn cùng, nhưng ông ấy lại nói "Không". Tôi lại cảm giác nhớ bố mình và thương bố!

Trước khi đí tôi còn quay đầu lại nhìn hai cha con đó, vì cảnh tượng đó thật đẹp, cứ như nó đang tái hiện lại chính bản thân tôi vậy!

"Bố có biết vì sao con lúc nào cũng ôm bố mỗi khi bố chở con không? Vì con muốn bố biết là con thương bố rất nhiều! Để cho mọi người đi trên đường có thể thấy được và ai đó có thể biết được rằng bố và mẹ đã nuối nấng, dạy dỗ con, giáo dục con như thế nào ngay từ nhỏ. Và..con muốn giữ chặt bố thật lâu, ôm bố mỗi khi có cơ hội, để con sau này không phải hối hận. Bố có biết không, con muốn yêu một người như bố. Một người tận tình, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Một người luôn yêu thương con cái của mình hết mực, luôn dành những gì ngon nhất, tốt nhất, luôn lắng nghe và thường xuyên nói chuyện với con của mình. Và là một người "sợ vợ" như bố, hihi. Cầu mong bố và mẹ thật nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều sức khỏe!!"

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Tết 2017

Tết năm nay đối với tôi không giống như mọi năm. À không! Vẫn giống như mọi năm là không đi chơi với bạn bè mà chỉ ở nhà, hoặc đến nhà người thân cùng với bố mẹ và anh trai.
Năm nay Tết nhà tôi cũng "buồn". Anh trai tôi thì đi làm ở nhà xa nên không về được, vì phải trực ở đơn vị công tác. Bố thì trực ở cơ quan vào đêm 30, hic, 30 Tết hằng năm gia đình tôi đều tập trung cả nhà lại cùng xem Táo Quân, vậy mà năm nay chỉ có tôi và mẹ đón giao thừa với nhau, cùng xem Táo Quân với nhau.

Tôi vốn dĩ không đi đâu chơi Tết mấy năm qua. Thêm việc năm nay tôi không về Bắc đón Tết như những năm trước (vì hè vừa rồi tôi mới về cùng với anh trai), nên tôi đã đi xin đi làm thêm ở 1 nhà hàng sát với biển, tôi bắt đầu đi làm mùng 2 Tết cho đến mùng 6. Công việc của tôi là rửa chén bát, từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Bố với mẹ thì không đồng ý ngay từ đầu về việc này, nhưng tôi cứ khư khư muốn đi với cái lý do "Tết con có đi chơi ở đâu đâu, ở nhà không mà". Nói hoài mà tôi không nghe nên bố mẹ chẳng buồn mà nói nữa. Cũng vì chơi Tết xong là tôi phải vào học ngay để đi thực tập. Nên cũng cần tiền để chi tiêu, tôi cũng muốn tự kiếm tiền nên lần này tôi nhất định phải đi làm.. Biết là có lỗi với bố mẹ nhưng mà.. tôi muốn biết kiếm tiền là như thế nào.

Còn gì nữa nhỉ? À, sáng mùng 1 tôi, bố và mẹ sẽ đi chùa xin lộc đầu năm. Vì đã hứa với mẹ ngay từ đầu rồi nên tôi không thể nào mà không đi được. Với lại năm nào nhà tôi cũng thế, cứ sáng mùng 1 là đi chùa ^^

Vậy là "lịch trình" Tết năm nay của tôi là thế đó! ^^

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Linh tinh trước ngày Tết.



Nghỉ học đã được 2 ngày rồi. Bao nhiêu việc nhà phải làm. Mệt đứt hết cả hơi. 
Ninh Thuận gió thật là "dữ", hồi chiều chở mẹ đi đánh bột để đổ bánh bị gió "quật" cho suýt nữa là té:(

Cái thời tiết gì thế không biết, gió thì ầm ầm, đã thế còn lạnh nữa chứ, làm người ta cũng lười đi tắm nữa huhu:(