Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Wild flower



Cảm xúc ngày càng đi đâu mất tiêu. Mỗi lần vào thăm blog nhưng lại không biết viết gì mới đúng với cảm xúc của bản thân.

Tự nhiên hôm nay thấy thương bản thân mình quá đỗi..

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Khi mọi thứ đã quá muộn màng..


Tôi biết anh có người yêu cũng được một tuần. Thấy anh công khai hình ảnh trên facebook, tôi vờ như không thấy nên tôi chẳng nhấn "like".
Hmm...không biết giờ trong tôi được gọi là gì nhỉ? Gọi là đau quặn thắt thì cũng không phải, hay giận anh thì càng không. Tôi và anh quen biết tính đến hiện giờ cũng đã được 3 năm. Tôi cũng biết được chắc sẽ chẳng có cơ hội nào dành cho tôi vì dạo đây tôi và anh ít nói chuyện. Anh chẳng còn nhắn tin cho tôi trước nữa, nếu có thì cũng ít lắm. Tôi thấy vậy nên tôi cũng chỉ biết im lặng, chẳng dám nói cho anh ấy biết rằng "Tôi thích anh ấy. Tôi không xem anh ấy là anh trai". Nhưng giờ có muốn nói thì tôi cũng chẳng còn cơ hội nào để nói nữa, vì giờ đây trái tim anh đã thuộc về một nơi khác.
Nghĩ cũng thật buồn cười.. Hóa ra, từ trước đến nay chỉ có một mình tôi tưởng bỡ, chỉ có một mình tôi ôm mộng, chỉ có một mình tôi lặng lẽ nơi này.. Thử trường hợp nếu tôi nói với anh biết rằng trái tim tôi như thế nào, nó có hình hài gì, thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Không biết anh có hiểu không.. Điều đó tôi không chắc nữa..
Tay tôi run, tôi không tin vào mắt mình, tôi không tin được sự thật là anh có người yêu. Tôi ước giá như tôi không nhìn thấy những thứ ấy, thì bây giờ trái tim tôi chẳng phải yếu mềm thế này..
Tôi im lặng. Một ngày. Hai ngày... Cho đến một tuần sau, anh hỏi tôi:
- "Anh có bạn gái rồi em buồn không?"
Tại sao anh lại hỏi một câu thừa như thế đối với tôi chứ. Buồn. Thực sự rất buồn. Nên tôi chẳng ngại gì nên tôi trả lời một từ "Có" cho câu hỏi của anh. Tôi biết dù tôi có trả lời như thế nào, hay là có nói cho anh biết rằng tôi thương anh ấy thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa..
Anh hỏi tôi tiếp: "Còn bây giờ?". Còn bây giờ gì chứ, câu trả lời của tôi vẫn chưa đủ để anh hiểu sao. Trước, sau và bây giờ tôi đang rất rất buồn, chỉ một mình tôi tưởng bỡ.
Anh nói tiếp: "Thì vẫn thương em như em mà". Thì đúng mà, anh vẫn thương em, thương em như em, như một cô em gái nhỏ.
Tôi chỉ biết nói được một câu tử tế: "Thấy anh hạnh phúc với hiện tại bây giờ là được rồi, vấn đề là ở em thôi." Tôi còn kèm theo cái biểu hiện cảm xúc cười toác miệng lên. Nhưng lòng tôi chẳng cười nổi giống như cái biểu hiện cảm xúc đó. Mắt tôi bắt đầu cay cay nhưng chẳng thể khóc nổi. Tôi nói "Thấy anh hạnh phúc là được rồi", câu nói đó thật ngu xuẩn. Điều tôi tệ, kinh khủng nhất đối với những người yêu thương không trọn vẹn như tôi, đó là thấy người mình thương đang hạnh phúc bên ai khác không phải là mình. Đó là một câu nói ngu xuẩn. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại nói như vậy..
Và rồi cuộc nói chuyện của chúng tôi đi vào ngõ cụt. Tôi không biết nói gì thêm nữa, chỉ biết nói câu "Chúc anh ngủ ngon!". Và anh cũng "Chúc em ngủ ngon!" và dặn tôi học bài.
Thế là chúng tôi kết thúc tại đó. Còn bao nhiêu là cảm xúc, bao nhiêu là điều mà tôi chưa nói và anh chưa biết. Anh nói "Biết em cũng biết thêm nhiều vấn đề, em cũng dễ thương". Em dễ thương, đó không phải là điều để anh biết. Anh luôn nhẹ nhàng, luôn tử tế với em. Luôn nghĩ tốt cho em, luôn quan tâm em, luôn lắng nghe những chuyện thường nhật của em. Luôn lắng nghe mỗi khi em có chuyện gì xảy ra. Chính vì anh luôn ấm áp, anh luôn nhẹ nhàng với em nên em mới có tình cảm với anh từ lúc nào em không biết. Đã có nhiều lần em muốn nói cho anh nghe, nhưng em chẳng có đủ can đảm để nói vì sợ kết quả lại làm em thất vọng, và mối quan hệ của chúng ta sẽ không còn được như trước. Em sợ mất mối quan hệ giữa chúng ta nên em đã không dám nói cho anh nghe. Cũng vì em tự ti nên bây giờ chỉ có một mình em ôm mớ cảm xúc hỗn độn này...
"Anh thực sự biết điều gì mà phải không?"

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Trở trời trở gió.


Hôm nay tôi nhập viện. 
Trở trời trở gió nên cứ đau nhức, đã vậy thêm cái căn bệnh nổi ngứa "mề đay". Nó được mùa nên cứ nổi lên dề dề làm tôi ngứa khổ hết cả người! 
Tôi nhập viện từ lúc trưa, chuyền nước, xét nghiệm máu, tiêm ngừa vì gan của tôi có vấn đề. Hiện tại tôi đang bị "viêm gan siêu vi B", sợ di căn sang "viêm gan B" nên tôi phải tiêm ngừa trong vòng 3 tháng. 
Cộng thêm đau nhức cơ thể và chảy máu cam, nó làm tôi muốn kiệt sức. 

"Tụi nó được cơ hội nên thay nhau hành tôi đây mà! Thương cái thân tôi quá!"