Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Vụn vặt

Em đã nghe được ở đâu đó rằng

Rồi một ngày anh sẽ nhận ra, không phải ánh nắng nào cũng ấm..

Cơn mưa nào cũng nhẹ..

Ngọn gió nào cũng mát..

Và điều quan trọng hơn, không phải cô gái nào cũng yêu anh như em đã từng yêu anh..

Mơn mác buồn khi nghĩ về nó. Lòng lại dâng lên cơn cảm xúc.

Ký ức là liều thuốc đắng giày vò con người ta, nhưng nếu không có ký ức thì cuộc đời sẽ rất vô vị. Theo thời gian, nó dần dần cũng sẽ thành nhạt nhòa.

Nhưng hình ảnh rõ ràng về anh rồi cũng bị xé thành những mảnh vụn, chỉ riêng nỗi đau là em vẫn nhớ.

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

Những ngày bão..

Sau 2 ngày chống lũ thì sáng nay nước đã rút. Những thứ còn lại chỉ là rác và.. sình lầy.
Mặc dù đã được thông báo từ trước những không ngờ nước về nhanh như thế. Vừa mới đi bộ ra ngoài đường chính vô thì nước bắt đầu chảy nhanh vào đường nhà tôi.
Chỉ có 2 mẹ con ở nhà nên cả 2 mẹ con trở không kịp. Vì bố trực ngoài cơ quan, đường ngập nước bố về không được. Cả tôi và mẹ đành tự lực gánh sinh.

Nhà tôi cao nên cứ nghĩ chắc sẽ không vô nhà được đâu. Đứng nhìn nước càng lúc chảy mạnh vào sân. Rồi dâng lên bậc thang thứ nhất, thứ hai và.. vào nhà. Nước càng lúc dâng cao hơn đến lúc nửa mét.
"Nước cao quá mẹ ơi" đó là câu tôi chỉ biết nói với mẹ.
Tôi và mẹ chỉ biết lội trong nước.

Sáng nay nước đã rút hoàn toàn. Những thứ còn lại chỉ còn lại là rác và sình. Cật lực dọn dẹp quét sình trong nhà ra, rồi quét sình cát trong sân. Vào nhà mùi ẩm mốc sốc lên mũi mà khiến tôi nhắn mặt. T-T
Đồ đạc vẫn chưa đâu vào đâu, chưa gọi gì là xong hết. Hic. Ngoài đường chính thì ôi thôi, như bãi chiến trường. Bê tông của đường bị xoáy lên hết. Kẹt xe cả ngày. Hic.
Tôi nghĩ "Phải trúng vé số Vietlots mới được!!". Mà khổ cái là có bao giờ mua vé số đâu :((((

Bọn trẻ thì ngây thơ chả biết gì. Chỉ thấy lũ là mừng. Mừng là vì được nghỉ học :))
Đúng là trẻ con. Chỉ có người lớn mới dọn dẹp cực khổ sau cơn lũ :))

Nói chung bây giờ lưng tôi đau ghê.. Dạo này tôi hay bị đau lưng, giờ cứ cuối người xuống để quét dọn làm lưng đau hơn. Hm..

Trời ơi chị Nắng ơi, chị có ghé qua thì cho Ninh Thuận của em nắng thật mạnh vào, để nước mau rút và nhà mau khô nha.. Cho phòng của em hết mùi ẩm mốc đi nè :3 Chứ tối nay em ngủ mà mùi ẩm mốc làm em khó chịu quá :3

Dạ Phong
26.11.2018

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Tết của mình ^^

Hôm nay là ngày 20-11. Nói cho vui thì có thể gọi là Tết của mình ^^

Bàn phím cứ gõ những con chữ, rồi lại xóa. Gõ, rồi lại xóa. Không biết phải tâm sự thế nào. Trước đây, khi còn đang học 12. Bố mẹ cứ muốn tôi học nghề giáo. Lúc đó tôi thực sự không thích nghề này chút nào, nhưng vì bố mẹ nên tôi đã thi vào ngành này. Để bố mẹ có thể yên lòng.

Đến bây giờ khi đã đi dạy, tôi mới thấy yêu nghề hơn. Dần dần yêu bọn trẻ hơn, chắc vì tôi được phân dạy lớp 2 nên hằng ngày có thể được nhìn thấy sự ngây thơ của nó.

Hôm qua tôi dạy thêm, tụi nó còn hát "Cô ơi cô cô đừng đi lấy chồng.....". Hát cho đến khúc sau, tôi chỉ biết đứng cười rồi nói "Mấy con hay quá hơ....". Cái thời đại này mà, tụi nhỏ được tiếp xúc với điện thoại, máy tính hằng ngày. Nên việc chúng hát được những bài hát như vậy cũng là chuyện thường. Nhưng mà vẫn thú vị khi nghe chúng hát lên lắm.

Bây giờ tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tuy có một chút luyến tiếc về thanh xuân của mình. Thanh xuân của tôi là những ngày ăn và đi học. Học. 22 tuổi đã bắt đầu đi làm. Tuy có chút xíu xiu không đành lòng nhưng mà... không phải bây giờ mọi thứ vẫn tốt đó sao? ^^

Những đứa con tinh thần của mình ^^


Dạ Phong với các đệ tử đó ^^

He he :D

Say hi! ^-^

 Dạ Phong
20.11.2018 ♥

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

Nhỏ..

Hôm nay tròn 1 tuần, cô bạn nhỏ của tôi vào Sài Gòn.
Tôi vẫn còn nhớ rõ đêm chủ nhật tuần trước. Tôi chở nhỏ ra đón xe, chỉ có hai đứa ngồi chờ. Tôi cứ thút thít hoài không dám khóc. Nhỏ biết tôi buồn, nhỏ nói vào tai "Đừng có khóc mà..". Câu nói của nhỏ làm mũi tôi cay hơn, mắt tôi đỏ hơn..

Tôi và nhỏ học chung từ thời học sinh cho đến khi cả hai cùng là sinh viên. Cả hai cùng học chung một trường, cùng học chung một ngành đó là "Giáo viên tiểu học", cùng nhau ở trọ.

Tình bạn của chúng tôi có được gọi là "kim cương" không nhỉ? Cả hai nói sẽ cùng sánh bước bên nhau. Nhưng giờ chỉ còn mình tôi trụ lại ở mảnh đất Phú Quý này. Không dám trách nhỏ vì đã bỏ tôi vào SG kiếm việc, vì ở đây nhỏ không xin được. Ba mẹ nhỏ, ba mẹ tôi ai cũng lo.

Nhỏ biết tôi thương nhỏ. Nhỏ biết tôi chỉ có mình nhỏ là quan trọng nhất. Nhỏ biết chỉ có tôi mới chịu được cái tính khó ăn, khó chịu của nhỏ. Tôi biết nhỏ thích ăn gì, ghét ăn gì và không ăn được gì. Biết nhỏ cần những gì khi ngủ. Biết từng hành động nhỏ nhặt, từng cử chỉ của nhỏ.. Còn rất nhiều cái biết nữa..

Nhỏ hay ốm, hay bị nhiệt miệng. Nhỏ hay đau họng, hay ho. Nhỏ khó ngủ.

Một hôm tôi đang quét sân thì nhỏ nhắn tin. "Tao sẽ vô Sài Gòn, cuối tuần này đi." Tôi đã ngồi xuống và khóc thút thít. Không biết phải trả lời lại như thế nào.. Mẹ đi làm về thấy tôi ngồi khóc, mẹ hỏi thì tôi kể cho mẹ nghe. Mẹ cũng chạnh lòng và.. thương nhỏ. Mẹ coi nhỏ như con của mình, mẹ đã rất vui vì tôi có một đứa bạn như nhỏ. Tự hào vì cả hai đứa đều lớn lên cùng nhau trong sự giáo dục của cha mẹ. Nghe tin mẹ tôi cũng buồn lắm. Mãi những ngày sau khi nhỏ đi, mẹ cứ hỏi "Không biết vô đó Hương có ăn uống được không.."

Trước ngày nhỏ đi Sài Gòn, tôi và nhỏ có một chuyến đi du lịch cùng nhau, đó là Đà Lạt. Dự định này của chúng tôi đã ấp ủ lâu rồi nhưng chưa thực hiện được. Vì giờ không còn cơ hội nào cùng nhau đi chung con đường nữa, nên chúng tôi quyết định đi sáng thứ 7 chiều chủ nhật về, tối chủ nhật hôm đó là nhỏ lên xe luôn. Tôi xem như đây là kỉ niệm của hai đứa. Để tôi nhớ rằng, mình đã có khoảng thời gian đẹp như thế khi ở bên nhỏ.

Tối chở nhỏ ra đón xe. Nhỏ biết tôi không muốn nhỏ đi nên nhỏ đã an ủi. Tôi ước gì thời gian ngồi đợi xe lâu hơn một chút nữa để có thể ngồi cùng nhỏ. Nhỏ cứ kêu tôi về đi, nhỏ đợi một mình cũng được. Nhỏ biết tôi sẽ khóc nên cứ thúc tôi về. Nhưng làm sao mà để nhỏ một mình được chứ. Khi xe đến, tôi khiêng đồ cho nhỏ. Nhỏ lên xe. Quay lại vẫy tay. "Về đi". Tôi đứng nhìn nhỏ cho đến khi xe chạy. Cổ họng tôi cứng. Mắt tôi nhìn mờ vì nước mắt bắt đầu ứa. Bây giờ ngồi viết những dòng này, nước mắt tôi cũng ứa, cổ họng tôi cũng cứng nghẹn.

Thế là một phần quan trọng của tôi cũng còn rơi vương vãi một ít. Vậy là từ nay không còn những buổi sáng ăn sáng. Những buổi chiều đi dạy về là chạy vô nhà nhỏ. Những buổi tối đi dạo cùng nhỏ. Không còn chở nhỏ đi bệnh viện mỗi khi nhỏ ốm. Không chở nhỏ đi mua thuốc. Không còn được thấy nhỏ nhăn nhó, khó chịu. Không còn đi bơi cùng nhau. Không được nhỏ "hành" mỗi khi nhỏ cần. Mọi thứ giờ còn lại "Không".

Hôm thứ sáu vừa rồi nhỏ nhắn. "Lớn rồi, tập cho quen đi. Người ở lại lúc nào cũng buồn hơn người đi". Thật sự.. Tôi không nói được nên lời. Đúng. Người ở lại lúc nào cũng buồn hơn, tôi là người ở lại.

Giờ chỉ cầu mong nhỏ đừng để ốm đau. Chỉ cầu mong nhỏ thật khỏe mạnh. Không ai bắt nạt nhỏ. Chỉ cầu mong mọi thứ thật an nhiên..
Giờ nhỏ đang ốm, mong nhỏ mau khỏe! Thương nhỏ..

Dạ Phong 23/09/2018
Tròn một tuần xa nhỏ.

Tôi và nhỏ ở Dinh Bảo Đại, Đà Lạt.

Tôi và nhỏ ở Ma Rừng Lữ Quán, Đà Lạt.

Tôi và nhỏ..

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

Tự nhiên vậy thôi.


Có những ngày tôi mang trong mình nỗi sợ hãi chẳng thể gọi tên. Nhìn vào đâu cũng thấy buồn, thấy đau. Không biết vì sao mình lại như thế. Chỉ là thấy mọi thứ, kể cả chính bản thân mình cũng trở nên trống rỗng và nhẹ bẫng. Chỉ cần một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua cũng có thể loạng choạng rồi quỵ ngã.

Có những ngày như thế, trong lòng không còn một chút gì của mạnh mẽ ngoài.. cô đơn!
Tuổi trẻ lắm khi cũng lạ thật. Buồn vui cũng bất chợt đến lạ. Sẵn sàng cười vì những tin nhắn vu vơ, cũng có thể tự nhiên buồn vì một ngày mở mắt đã thấy chán. Thế thôi!

Tất cả cứ chậm rãi mà chần chừ ở lại trong đầu tôi và tôi chỉ muốn nằm lại như con mèo lười trốn tất cả.
Một lần nữa tôi lại vùi đầu vào trong nỗi buồn không lối thoát. Cứ chênh vênh mãi thôi, chẳng thể trụ bám vào đâu được. Nếu cuộc đời là những chuyến đi thì có lẽ lúc này đây, tôi đang dừng cho đỡ mệt?

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

Còn đâu..

Cứ nghĩ bản thân đã đủ mạnh mẽ mà kiêng cường vượt qua quá khứ đó. Nhưng hiện giờ cảm xúc là gì đây?

Lơ lửng, hư vô, yếu đuối. Là yếu đuối! Chắc chắn.

Lại một lần nữa để bản thân bị nó đánh bại. Ai thấu được đây?

Nó đang dần làm tôi đến phát tởm, nghẹt thở mà chết mất.. Tại sao quá khứ ấy lại đến với tôi? Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác? Cứ nghĩ thời gian từng ấy năm đã giúp tôi có thể không cảm thấy khắc khoải khi nhắc về nó, nhưng không. Nó vẫn hiện lên trong suy nghĩ, tâm trí của tôi. Rất rõ.

Ám ảnh.

Cảm thấy mũi cay xè.. Tôi vẫn còn đang rất phẫn nộ, uất ức lắm. Ngực tôi như muốn nổ tung.

Biết phải làm sao đây?? 

Có người nói "Ngày buồn nhất, hôm đó nhất định trời sẽ mưa."

Cảm thấy mình ngay lúc này thật yếu đuối và đáng thương :)

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Muốn trở lại ấu thơ.


Tôi thích tôi lúc nhỏ, cái lúc mà tôi chưa chạm tay vào cuộc sống, chưa bước chân vào xã hội và chưa chạm mặt với đời. Khi đó nụ cười của tôi hồn nhiên đến vô tư. Rồi từ cái ngày mà tôi hiểu được lòng người như thế nào, cũng là lúc nụ cười của tôi nhạt dần và những cái nhếch môi nhiều hơn..

Nếu cảm thấy người ta đang muốn lảng tránh mình thì thôi, tốt nhất đừng nên làm phiền họ nữa.. 

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Hạ ơi!!

Thế là cũng gần đến ngày cuối cùng của một năm học. Những ngày cuối năm học này công việc nhiều không xuể.

Học sinh vẫn đi học bình thường mặc dù đã thi xong, chủ yếu tụi nhỏ lên ngồi chơi rồi làm bài tập. Vì công việc nhiều nên tôi đã cho bài tập. Tụi nhỏ thì im lặng ngồi làm bài còn tôi thì tiếp tục với sổ sách cuối năm.

Giờ nghĩ lại sao tôi thấy buồn cười quá đi mất. Ôi học sinh của mình ngây thơ quá!!
Chẳng là hôm nay trong lúc tôi đang làm hồ sơ thì cậu nhóc Hào mới kêu lên "Cô Ngân!". Nghe thấy tôi liền ngẩng mặt lên nhìn xem và đáp lại: "Sao vậy con?"
Hào đáp: Cô Ngân, mắt của con.. Tôi liền chạy xuống xem, vì nghe đến mắt thì lo sợ không biết ảnh hưởng gì? Tôi xuống chỗ của Hào và hỏi liền:
- Mắt của con làm sao?
- Cô Ngân.. Mắt của con nó bị lòi ra ngoài rồi. *vừa nói vừa xoa cái mắt bên trái*
Tôi ngớ người và trong đầu của tôi là "Quào!". Tôi hỏi tiếp "Là sao con?"
- Mắt của mấy bạn không lòi ra ngoài mà mắt con nó lòi ra, sắp rớt ra rồi cô.
Tôi tiếp tục trong đầu "Quào!" :D . Nói thật là lúc đó tôi buồn cười chịu không nỗi, lúc đó tôi cười mỉm một cái rồi ngồi xuống dơ hai ngón tay lên và hỏi:
- Số này số mấy vậy con?
- Dạ số 2.
- Số này số mấy?
- Dạ số 5.
Tôi lại mỉm cười rồi nói tiếp "Không sao đâu con, mắt con vẫn bình thường, không sao hết. Đâu có lòi ra hay sắp rớt gì đâu. Không sao đâu nha con."
- Không, con rờ sắp rớt nè.
Tự nhiên không biết lúc nào 2 mắt của ảnh lại đỏ au rồi dòng nước mắt chảy xuống. Tôi hỏi: "Con khóc hả Hào?"
- Dạ đâu có.
Vừa nói "Dạ đâu có" xong thì ảnh liền "huhu". ^ ^
- Sao thế con, con đau ở đâu hả?
- Dạ..ứ ứ...ứ (nói gì không nghe được luôn) ^^
Tôi hỏi những đứa khác.
- Thiện, con quay lại xem mắt bạn có sao không con.
Thiện: - Tui thấy mắt ông có sao đâu!
- Như Nhung, con thấy mắt bạn có sao không con.
Nhung: - Dạ không sao cô, bình thường mà cô.
- Mắt con không sao hết nghe chưa, con cảm thấy đau hay gì thì trưa nay về kêu mẹ dẫn con đi khám xem sao nha. Chứ cô với cả lớp thấy mắt của con không có bị rớt  hay lòi ra đâu nè!
- Dạ..
Tôi nói xong, vừa cười vừa xoa đầu Hào nói: "Sao lại ngây thơ quá không biết!!"
Tôi về lại bàn giáo viên, ngồi nhìn xuống thì thấy ảnh đang cười với mấy đứa xung quanh. Tôi cũng biết thua với tụi nhỏ. :D :D

Sao học sinh của tôi ngây thơ thế không biết. Học sinh lớp 2 ngây thơ vô số tội. Cứ nghĩ năm sau lên lớp 3, rồi lên lớp 4, lớp 5 chắc lúc đó tụi nhỏ chẳng còn ngây thơ và hồn nhiên như vậy nữa. Tôi cảm thấy nuối tiếc quá!! Chắc tôi sẽ nhớ tụi nhỏ lắm lắm.
Nhưng dù gì gần cuối năm nhóc Hào cũng đã cho tôi thấy được sự ngây thơ của ảnh. Coi như là niềm vui nho nhỏ của một ngày bận rộn của mình. ^ ^

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Cho những ngày vỡ đôi..

Liệu ai là người an ủi em? Liệu ai sẽ  là người thấu hiểu được em đang nghĩ gì?


Dường như mọi người đang cười nhạo em thì phải? Em cũng chẳng có ai tin tưởng dựa vào.
Em tự nói với mình là "Sẽ ổn thôi!"

Nhưng em tưởng em đã quen với điều đó rồi. Nỗi thất vọng đó lại ùa về trong em, và khiến em gục ngã lần nữa..

Hôm nay em dọn dẹp blog của mình cho sáng sủa hơn. Từ trước đến nay, blog của em tối tăm u ám dữ lắm. Ai vào lại rồi cũng đi ra.. Em đã thay đổi nền blog của
mình là hình một cô gái đang đứng dưới gốc cây và hoa anh đào đang nở. Nơi này chỉ toàn là nỗi buồn của em. Bao nhiêu nỗi buồn, em đều vào đây viết.. viết và viết.. Không muốn than thở với ai..

Dạ Phong
29/03/2018

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

Cho những ngày vỡ đôi

Trợ trọi..

Lạc lõng.. và không xúc cảm.
Đến cả việc thở thôi cũng khó, nói gì đến mở miệng nói chuyện với mọi người.

Dạ Phong
06/03/2018
Cho những ngày vỡ đôi

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

Bad times

Hôm này là ngày thứ hai tôi chơi cầu lông. Vì mới chơi nên người tôi hai hôm nay đau nhức. Có tôi, nhỏ bạn và hai anh.

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Ngày mai đi làm lại rồi!!

Cuối  cùng thì ngày mai tôi cũng phải bắt đầu đi dạy lại. Hết nghỉ Tết và.. được gặp những đứa học sinh của mình.
Xem ra Tết đối với mình năm nay cũng như năm ngoái. Đi làm thêm.
Sáng dậy sớm, chiều tối mới đi làm thêm về. Chạy bàn nhiều quá đến nỗi hai ngón chân cái của tôi chuyển thành màu tím, nói đúng hơn là bị "thúi". Nghĩ cũng phục mình ghê!
Mọi người xung quanh bảo "Trời ơi cô giáo.. Cô giáo đã đi làm rồi, không còn là sinh viên nữa đâu mà Tết vẫn đi làm thêm??". Cậu Sơn thì bảo "Con còn trẻ, còn có sức khỏe nên hãy tận hưởng đi chứ. Sao con còn đi làm thêm nữa? Đã là cô giáo rồi mà."
Hic, cũng chẳng biết sao Tết năm nay tôi lại quyết định đi làm thêm nữa.. Tôi cũng nghĩ "Sao mình trâu bò vậy??" ^-^
Mà thôi.. Nói gì thì nói, dù gì cũng đã làm rồi. Cũng hết Tết rồi nên không thấy tiếc. :)

Chỉ là.. Tết thôi mà! ;)

Tôi lại trở về với công việc của mình. Là một cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết. ^-^
Không biết ngày mai đi dạy tụi nhỏ có nhớ mình không. Vì là trẻ con mà! Học sinh tiểu học, cô giáo của nó nó xem như là thần tượng ý. :D

Không biết mọi người nghỉ Tết như thế nào nhỉ?

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

Only Broken


When will I ever be happy?
When will I ever be worthy?
When I ever be able to trust?
When will I ever be able to feel again?
These are the question I ask myself.
 I search for the answer everyday.
But I can never find it.
It picks at me, this feeling.
Not knowing if I''ll be fixed.
It's late now and I'm still searching.
I've searched every nool and cranny.
But these answers are too well hid.
Or maybe,
Maybe they were never there.
Maybe I was not destined to be fixed.
Only broken.

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

Một buổi chiều...

Chiều nay là thứ bảy, là ngày cuối tuần. Nhiệm vụ của tôi vẫn tiếp tục, đó là "nhổ tóc sâu cho mẹ".
Những lần trước, có bao nhiêu tóc sâu hay tóc bạc tôi đều nhổ hết. Nhưng hôm nay đầu mẹ, tóc bạc nhiều quá! Tóc sâu cũng nhiều nữa.
Mẹ bảo "Đừng nhổ tóc bạc nữa nha Ngân, để cho bạc hết rồi đi nhuộm, chứ có bao nhiêu tóc bạc con nhổ hết rồi đầu mẹ hói thì sao".
Tôi hỏi lại mẹ "Sao zị? Chứ tóc bạc người ta thấy mẹ già thì sao. Nhổ hết cho trẻ."
"Nhổ tóc bạc đau đầu quá, nhổ tóc sâu mới đã ngứa. Bạc nhiều rồi mà."
Nghe mẹ nói xong tôi chỉ biết "Wơ..."
Tôi vẫn tiếp tục nhổ những sợi tóc sâu cho mẹ. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thỉnh thoảng nhổ mấy sợi tóc bạc. ^^
Chứ nhìn đầu mẹ tôi không muốn mẹ già đi chút nào. Thấy tóc bạc nhiều hơn lần trước tôi liền nói:
"Wơ... Mẹ, sau này mẹ già thì sao!! Tóc bạc hết rồi."
-  Thì mấy năm nữa mẹ về hưu là già rồi, chứ biết sao đây. Mấy người ở cơ quan mẹ tóc bạc nhuộm hết rồi. Còn mẹ có con nhổ nên giờ mới ít đó chứ, ai nhìn vào cũng nói mẹ không có tóc bạc. Mẹ nói lại là "Bé Ngân nó nhổ hết rồi chứ tóc bạc có chứ sao không.""
Tôi tự đắc: "Đó, mẹ cảm ơn con đi, nhờ có con người ta mới nói mẹ trẻ. Chứ mẹ thấy thời đại này còn ai mà như con, cứ cuối  tuần là phải ngồi nhổ tóc bạc cho mẹ không?".
Ha ha.. Đúng là tôi cũng có phần tự hào về bản thân mình hơn một chút.

Nếu sau này mà mẹ chồng tôi mà có hỏi tôi giỏi gì nhất, thì tôi sẽ trả lời ngay là "Dạ uống nước đá và nhổ tóc bạc."
À không.. Tôi sẽ không nói là giỏi nhổ tóc bạc. Vì tôi mà nói thế, rồi mẹ chồng lại bắt tôi nhổ tóc bạc cho mẹ chồng nữa, rồi không có thời gian nhổ cho bố mẹ. Ha ha.. Sao tôi thấy mình ích kỹ dễ sợ.. :D

Nói gì thì nói, nhưng nhìn đầu mẹ tôi chỉ biết nói "Nhiều lắm mẹ ơi.. Mẹ già thì sao giờ??"
Mẹ chỉ đáp lại lời tôi là cái cười nhẹ "Thì già rồi.."
Đúng! Tôi sợ mẹ già đi mất. Sợ bố mẹ sẽ già. Cứ đi ngoài đường mà thấy những cụ già tôi lại nghĩ đến bố mẹ sau này cũng sẽ giống như họ. Lòng tôi lại nặng một chút.
Nhìn những sợi tóc bạc mà tôi thấy chúng thật đáng ghét!
Từ nay tôi sẽ phải chăm nhổ tóc sâu cho mẹ và bố nhiều hơn thôi.. Chứ nhìn mà xót lắm! Thương bố mẹ sẽ già...