Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2021

Có ai ở đó không?

 Sự kì vọng của người lớn đến thế nào mới đủ?

Dần dần tôi đâm ra sợ hãi. Ngay cả lúc này, bản thân cũng chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường trong phòng, đọc một quyển sách, hay mong có ai đó lắng nghe nỗi sợ hãi của mình. Bước ra ngoài, chỉ sợ bị nỗi sợ của bản thân mình chiếm trọn lấy rồi nuốt chửng, kể cả việc trở về nhà. Thật kỳ la, rõ ràng là đang cố gắng trốn tránh cái xô bồ của cuộc sống, vậy mà lại càng dấn thân vào nó. Để rồi nỗi sợ hãi ngày càng to lớn đến như vậy? 


Muốn khóc mà không khóc, muốn chạy trốn mà cứ phải bước đi. Có phải ông trời đang đánh giá quá cao bản thân mình hay không? Sự mệt mỏi không phải xuất phát từ công việc mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách.   Sự kì vọng của người lớn quá lớn, khiến bản thân tự chỉ trích mình. Nhiều lúc tự hỏi có phải mình đang quá khắt khe với chính bản thân mình không? 

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2021

Những ngày mưa giông

Có những lúc, mọi cánh cửa dường như đóng lại. Đôi khi thật khó để nhìn xa hơn.

Những thất bại cứ liên tục xuất hiện như thể muốn nhắc rằng "mày thật kém cỏi"

Một ngày trôi qua đã thật mệt mỏi chứ đừng nói đến việc nghĩ đến ngày mai, tuần sau hoặc tương lai. 

Những bất an, lo lắng len lỏi vào trong giấc ngủ. Bị mắc kẹt trong mọi khoảnh khắc. Khoảnh khắc mà tôi đã nghĩ rằng mình đã mắc sai lầm, đã quá nông nổi. Khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy tột cùng đau khổ. 

Dày vò bản thân, không chịu hoặc không thể quên những khoảnh khắc, những sự kiện đó. 

Hối hận.

Mọi thứ tồi tệ. 

Bản thân cũng thật tồi tệ.

Tôi luôn trấn an mình rằng "mọi thứ sẽ ổn thôi, Ngân", nhưng là một ngày nào đó, không phải bây giờ. Mọi thứ chỉ là đang có chút chững lại. Chỉ là đang nghỉ ngơi. Rồi sẽ tốt đẹp hơn. Vào một ngày nào đó. 

Hy vọng là vậy. 

Tôi chỉ có thể nỗ lực, làm những gì có thể. Rồi mong ngày ấy sẽ đến nhanh một chút. Thật đáng sợ.

Dạ Phong
10.10.2021

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

Những kẻ mộng mơ

         Những đứa trẻ thường rất mơ mộng. Về tương lai sáng lạn. Về tình yêu vĩnh cữu. Về những kết thúc có hậu. Về những điều gọi là mãi mãi. Vì chúng nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng, bằng sự tích cực, lạc quan và ngây thơ của trẻ con. 

        Người lớn thì nhìn thấy hiện thực. Về tương lai mông lung. Về tình yêu sẽ có điểm dừng. Về những kết thúc buồn. Về những điều gọi là chia ly. Vì họ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt đã trải qua thăng trầm và những thất bại đã tự mình kiểm chứng.

        Những đứa trẻ thì dùng trí tưởng tượng của mình để mơ về bất kì điều gì chúng muốn. Không hề giấu diếm, không hề sợ hãi. Vì dù mơ mộng có điên rồ đến đâu thì chúng cũng chỉ là một đứa trẻ. Cuộc đời sẽ dần cho chúng thấy được có những ước mơ mãi chỉ có thể là ước mơ, sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

        Ngưới lớn chúng ta thì mơ trong thầm lặng. Vì những mơ mộng dù đẹp đẽ cao cả đến đâu, có nói ra cũng có thể bị cười nhạo. Vì bản thân họ biết chúng không thể thành hiện thực. Họ giấu những mơ mộng vào trong ký ức. Và chỉ giữ chúng cho riêng mình. 

        Dẫu biết thật dại khờ, ta vẫn cứ mộng mơ. Về việc gặp được một nửa đích thực. Về việc pha trà, trồng rau, lặng lẽ ngắm mây trôi. Về đôi chân được tự do đi muôn nơi. Về sự tự do và tấm lòng rộng mở. Về những sự kiện không cần tranh đấu. Về những chiến thắng trước thử thách của cuộc đời.

        Cứ mộng mơ một chút cũng có sao đâu. Điên rồ một chút cũng được mà. Vì giấc mơ là những điều tốt đẹp miễn phí. :)

Dạ Phong
03.09.2021


Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

| 20 . 08 . 2021 |

Giá mà điều gì khi kết thúc cũng đều đẹp như hoàng hôn mỗi chiều tà. Ánh mặt trời lúc ấy đã rất rực rỡ, đã khiến chúng ta phải trầm trồ và ngưỡng mộ, nhưng rồi cũng tan nhanh. Câu chuyện của tôi cũng thế, đều sẽ khép lại bằng một kết thúc, nhưng đáng tiếc là chẳng thể đẹp viên mãn như hoàng hôn. 

Chẳng còn niềm tin vào bất cứ điều gì cả.

Tự hỏi "sau này" là bao giờ và "mãi mãi" là bao lâu thế? Chúng ta dần chẳng còn niềm tin vào điều ấy nữa. Có lẽ, ai rồi cũng sẽ thay đổi và bất cứ điều gì cũng có thể đến. Chỉ là không sớm thì muộn. Kể cả những chuyện ta đã từng tin chắc rằng chẳng thể xảy ra, rốt cuộc vẫn xảy ra. 

Chúng ta đã phải khóc rất nhiều cho niềm tin ấy. Khóc cho những lời hứa hẹn, và khóc cho sự nỗ lực của mình. 



Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Phố không mùa

Dạo gần đây mình thấy bản thân mình tệ đi nhiều lắm.

Không hẳn là trải qua những ngày mệt mỏi hay chịu nhiều tổn thương, chỉ là không còn vui, không còn hứng thú với bất kỳ điều gì nữa..

Mình đã quên đi cách ngủ sớm, hôm nào cũng mãi mới ngủ được. Mình đã quên đi cách yêu bản thân, luôn mang trong mình những cảm xúc tiêu cực. 


Tất cả đều sống mệt mỏi, chỉ là đang cố gắng gồng mình để bảo vệ bản thân. Đôi lúc không muốn trò chuyện hay thậm chí cử động, khi được hỏi chỉ bất lực trả lời không sao. Mỗi người chúng ta đều có cho riêng mình một điểm mù, bản thân không thoát ra được, người khác cũng không thể nào xông vào..

Mình không nhớ ai hết, mình nhớ bản thân của ngày xưa.

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

Lullaby

Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Nhưng rồi sau đó, cuộc đời nó đổi ý.

 Làm một người luôn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh là khi không ai hiểu được mình, luôn tự ti bản thân về mọi mặt, luôn suy nghĩ về lời nói của người khác trong một thời gian dài.. Có những chuyện chẳng đâu vào đâu, sau khi qua rồi bản thân cũng tự thấy chẳng đáng gì, vậy mà lúc ấy lại khóc. Nhiều lúc lại lì lợm, mạnh mẽ quá đến mức tự mình cũng không hiểu nổi mình nữa.. 



Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

Tàn nhẫn


 Bạn không thể không ép bản thân mình trở nên xuất sắc hơn, bởi vì sau lưng có rất nhiều kẻ hèn hạ đang chờ để chê cười bạn. Cho nên phải tàn nhẫn với bản thân một chút, ép mình cố gắng. Qua năm năm nữa bạn sẽ cảm ơn bản thân vì quyết tâm của ngày hôm nay, càng hối hận về sự lười biếng, tự ti hiện tại của mình.

 Mỗi ngày đều phải tự nói với mình rằng "Tôi sẽ trở nên tốt hơn". Mong bản thân có thể sống sót trong thế giới bạc bẽo này. 

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2021

Chơi vơi tôi ru tôi

 Trong cuộc đời mỗi người sẽ có những lúc cảm thấy trái tim mình trống vắng, chơi vơi. Mọi sự việc diễn ra trước mắt như gió thoảng mây bay, chúng chẳng thể ảnh hưởng đến sự lạc lõng trong tâm hồn của mình. Tất cả đều trở nên xa lạ, đó là cảm giác cô đơn đến hiu quạnh, khiến lòng mình trũng xuống. Cảm giác dù có nhiều thứ ở bên cạnh nhưng chỉ có chính bản thân mình tồn tại. 

Mọi thứ xung quanh đều ồn ào, nhộn nhịp. Dòng người cứ vội vã đi qua, chẳng hề đợi chờ, níu kéo em. 

"Có những người mang cho ta chút bình yên

Rồi lại trút cho ta cả trời giông bão.."

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Bỗng dưng

 Bạn đã bao giờ trải qua cái cảm giác "bỗng dưng" ấy chưa?

Rằng khi bạn đột nhiên nghe lại một giai điệu cũ, cảm giác như mọi thứ trôi tuột về ký ức, nó tựa như một đợt sóng bạc đầu ập đến, rồi xô bạn sõng soài giữa một bờ biển thương nhớ. Bạn sẽ chỉ cảm thấy trong đầu giờ toàn là cát, sống mũi bạn cay và hai khóe mi chỉ còn lại vị mặn.

Bản thân em bây giờ không vui, cũng chẳng buồn. Chỉ trống rỗng, mãi trống rỗng, thế thôi.