Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Đông

Nó cứ như một giấc mơ, một giấc mơ mà em không thể chạm đến. Giá như chúng ta có thể đến gần nhau hơn một chút nữa..

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Vì là người đến sau, mãi mãi cũng chỉ là người đến sau.


Những ngày em chơi vơi. Những ngày em không biết mình phải đi đâu, làm gì, phải bấu víu vào đâu để bản thân không bị cuốn tuột đi mất. Những ngày em biết, em vẫn cô đơn..

Người đến sau, yêu nhưng không thể làm gì..
Yêu nhưng không thể nắm tay ai đó và cùng bước khi muốn.
Yêu nhưng không thể níu tay, ôm từ phía sau như những người yêu nhau vẫn thường hay làm.
Vì em là người đến sau, nên em cũng chỉ mãi mãi là người đến sau...

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016


Em có một vết thương lòng ký gửi trong quá khứ. Vì nó đau đớn, vì nó xấu xí nên em muốn mượn chiếc mặt nạ để giấu đi..

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Nắng trong màu mắt em.


Sau bao ngày mưa gió, không có lấy một giọt nắng vào cuối chiều. Thì hôm nay nắng đã xuất hiện trong màu mắt của tôi.
Giọt nắng cuối chiều  nhè nhẹ cứ lung linh trong lá xuyên qua ô cửa sổ và phả phất vào lòng tôi, mang một chút hơi ấm cho trái tim băng giá và hong khô giọt nước mắt đang còn hoen trên bờ mi.

Tôi đang gặm nhấm nỗi cô đơn trong căn phòng tối tăm chỉ len lỏi một chút ánh sáng. Và rồi tôi bắt đầu nghĩ đến người đã và đang làm cho trái tim tôi bồi hồi, xao xuyến, rung động.

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

My life is my life. ♥


Từng ngày cứ trôi qua theo dòng đời tấp nập, tôi cứ chạy theo cuộc sống với hàng trăm bộn bề, vội vã. Không kịp dừng chân để chờ ai đó có thể gần kề.

Đôi khi tôi cứ tự hỏi lòng có phải mình đi quá nhanh hay không? Bởi vì thế chẳng có ai có thể đuổi kịp, bởi vì quá vội vã nên tôi đã cô đơn trong suốt thời gian đó sao? Phải chăng đã quá mạnh mẽ để có thể không cần dựa vào một bờ vai vững chãi của một ai đó, nắm lấy đôi bàn tay to lớn của ai đó chăng?

Đơn giản chỉ là tự yêu lấy bản thân mình, tự chăm sóc bản thân mình mà thôi! Tiền tự tiêu, thuốc tự uống, đẹp tự ngắm, tối tự chúc ngủ ngon, sáng tự chúc ngày mới vui vẻ, đi học tự đi học,... Thế là đã hết một ngày rồi!

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Người yêu chưa có, gió lạnh đã về.


Một mình trải qua mùa đông, trải qua những ngày lạnh lẽo và có hơi chút cô đơn. Nếu nghĩ thì cũng tủi thân thật, nhưng xét cho cùng thì đó cũng là một điều thú vị đó chứ. Haiz..mà có một sự thật vẫn không bao giờ thay đổi được đó là "người yêu thì chưa có mà gió lạnh đã về".