Thứ Tư, 30 tháng 11, 2022

Những ngày vỡ đôi

 Người ta vẫn thường nói rằng, chỉ có chính mình mới hiểu rõ bản thân mình nhất, nhưng có đôi lúc đến bản thân còn không biết rõ mình muốn gì và cần gì nữa. Bao nhiêu vui vẻ trước kia cứ rơi rớt nơi đâu, chỉ còn trong người nỗi cô đơn muộn phiền nhạt nhẽo và trống rỗng.

Đôi lúc cũng muốn lắm những chuyến đi thật xa nhưng lại chẳng biết nơi đâu là điểm dừng. Cuộc sống cứ xoay vòng lẩn quẩn nhàm chán với những thứ trách nhiệm và nghĩa vụ, rồi đến một lúc nào đó chợt thấy mình yếu đuối đến lạ, rồi lại ước giá như mình thử chết đi để biết ai thực lòng yêu thương mình. 

Cũng có những ngày chẳng muốn làm gì cả, chẳng muốn đi đâu chỉ muốn tìm cho mình một khoảng lặng nào đó giữa dòng đời hối hả giữa biển đời trùng điệp những thước đo giá trị, nhưng có lẽ cuộc sống là những chuỗi ngày vội vã nên chẳng thấy đâu một khoảng lặng mà tìm.

Lại có những ngày muốn chạy trốn tất cả, muốn vùi mình vào một góc nào đó mặc kệ sự đời, để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, để suy nghĩ những chuyện đã qua, về những giấc mơ còn đang giang dở... Nhưng sao cảm thấy con đường tương lai nó tối tăm mờ mịt quá.

Cuộc đời họ cứ ví nó như một bản nhạc, lúc trầm lúc bỗng như nỗi lòng mình bây giờ, vô hướng... chẳng biết đi cùng ai... về đâu....

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2022

A Crazy Mind

 "Mẹ..." Đó là tiếng gọi to của tôi đầu tiên khi lái xe vào trong sân nhà, không thấy mẹ ngồi ghế đá. Mẹ ở bếp đi ra "Hả"

Khi thấy mẹ, tôi bắt đầu....khóc, à cũng không phải là khóc to cho lắm. Chỉ là mếu máo một chút và..rưng rưng, sau đó thì nức to hơn.Tôi bây giờ chỉ đang thất vọng. Rồi tận hưởng cái khoái cảm tự ngược đãi bản thân. Đã sớm nản lòng với chính mình. Đã sớm hiểu rõ mình lựa chọn cuộc sống ra sao và nỗi đau như thế nào. Đã sớm coi mình như đã chết. Chỉ là lại trốn vào cái vỏ ốc sên. Đó là một cái hang cứng an toàn, tối tăm nhưng ẩm ướt. Tôi vẫn luôn gửi mình vào đó, không thể đi được tới chốn nào khác. 

Tôi muốn chết nhưng tôi lại thèm ăn spaghetti giống như một tiếng chuông gió vang lên, nhẹ nhàng nhắc nhở rằng "mày và những muộn phiền của mày đều có ý nghĩa". ☺



Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2022

14/01/2022

 Em chẳng còn niềm tin vào bất cứ điều gì. Tình yêu à? Đối với em nó thật tàn nhẫn. Giá mà điều gì khi kết thúc đều đẹp như hoàng hôn mỗi chiều tà. Ánh mặt trời lúc ấy đã rất rực rỡ, đã khiến em phải trầm trồ và ngưỡng mộ, nhưng rồi nó cũng trôi thật nhanh. Chuyện tình cảm của chúng ta cũng thế, đều sẽ khép lại bằng một kết thúc nhưng đáng tiếc là chẳng thể viên mãn như hoàng hôn.

Tự hỏi "sau này" là bao giờ và "mãi mãi" là bao lâu? Em chẳng còn niềm tin vào điều ấy nữa. Có lẽ, ai cũng sẽ thay đổi và bất cứ điều gì cũng có thể xảy đến. Kể cả những chuyện ta tin chắc rằng chẳng thể xảy ra, rốt cuộc vẫn xảy ra. Em đã phải khóc cho niềm tin ấy. Khóc cho những lời hứa hẹn và khóc cho tình yêu của chính mình.. 

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2022

Tàn nhẫn

 Vào một buổi sáng, khi tôi dậy và bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Mẹ thấy vẻ mặt mệt mỏi và hai đôi mắt của tôi sưng lên. 

Mẹ hỏi "Có chuyện gì hả con, tối qua 2 giờ mẹ thấy đèn phòng con còn sáng."

Vừa nghe câu hỏi của mẹ, tôi thấy nghẹn ở cổ họng. Vâng, hôm qua con ngủ không được, con khóc rất nhiều. Nhưng không, tôi chỉ nói "Dạ đâu có đâu, bình thường mà". Dù tôi đã nói không sao nhưng hình như mẹ cũng ngầm hiểu được chuyện gì đang xảy ra với tôi. Tồi tệ.


Những ngày qua tôi ngủ không được, có hôm chỉ ngủ được 2 tiếng. Và tôi chỉ biết nằm khóc. Những uất ức, những ức chế, những tổn thương, đau khổ của tôi cứ thi nhau trào dâng. Nó như muốn bóp nghẹn không cho tôi thở, từng đợt sóng như muốn nhấn chìm. 

Vốn dĩ tôi là một đứa yếu đuối, bố mẹ biết điều đó nên họ sợ tôi suy sụp. Những ngày nay mẹ chăm tôi, lo tôi ăn uống không được. Mẹ thương tôi lận đận mà mẹ không dám nói gì. Mẹ cũng không còn la mắng tôi nữa, mẹ sợ tôi lại suy sụp.

Cảm giác như thế giới của tôi đang chống lại mình. Thấy thương mình, tội nghiệp chính mình. Chỉ biết khóc lóc, một mình vùng vẫy đến kiệt sức..

 Mọi thứ đối xử với tôi thật tàn nhẫn.