Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Điều con lo sợ..

Cách đây 3 hôm, đúng hơn là đêm khuya bố tôi đột nhiên lên cơn hen phải cấp cứu. Thường ngày nếu lên cơn hen là bố có chai thuốc xịt vào là hết, nhưng hôm đó lại không có khả quan gì mấy. Nhưng một mực bố không chịu vào viện, mẹ phải nói mãi mới chịu đi. Vào phòng cấp cứu, bố phải dùng đến máy xịt mới hết. Tôi đi học xa nhà, mẹ sợ tôi lo nên chẳng gọi nói cho tôi biết. Hôm sau tôi gọi điện về nhà thì mẹ mới kể.

Lúc mẹ nói thì tôi chẳng "xụt xịt", một hồi tôi gọi cho bố hỏi thăm bố vì bố đi trực. Tôi hỏi "Sao rồi bố? Đỡ hơn chưa?"
Bố trả lời: "Đỡ rồi nha, đừng lo nha con gái!".
Tôi lại gặng hỏi tiếp "Bố đang làm gì đó?".
Thì bố nói: "Bố đang xịt thuốc vào cho dễ thở".
Nghe đến đây tôi chỉ muốn chạy về nhà với ông, thực sự lúc đó tôi cũng chỉ nói được "Có sao không bố?".
Điều khiến tôi khóc vì bố nói "Bố không sao đâu, ở đó cố gắng mà học hành đi nhá!".
Lúc ấy tôi bắt đầu ứa nước mắt chẳng nói được gì. Lòng tôi thương bố, lo sợ, sợ một điều gì đó sẽ đột ngột xảy ra.
Tôi khóc cả đêm, cứ nghĩ ngợi lung tung. Hằng đêm tôi luôn cầu nguyện cho bố và mẹ được thật thật thật thật thật thật nhiều sức khỏe, thật thật thật thật khỏe mạnh. Chỉ như thế thôi cũng quá đủ với một đứa con như tôi. Tôi chỉ ước, chỉ mong rằng sẽ luôn thấy nụ cười của cả hai và anh trai. Con thực sự...

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Thương đâu cho hết.

Bức ảnh chụp vào một ngày hè ở Nghệ An năm 2016


Hôm nay đến định kỳ bố đi khám bệnh. Mẹ bảo bố sáng nay ra bệnh viện mẹ làm để xét nghiệm máu và khám tổng quát xem sức khỏe như thế nào.

Làm tôi nghĩ đến chuyện của 2 năm trước, dở khóc dở cười với bố. Vì trước đây bố tôi là một con "sâu rượu", nên cả nhà tôi rất lo cho sức khỏe của ông. Tôi còn nhớ rất rõ, sáng ngày hôm ấy tôi với bố đi ra bệnh viện để bố khám tổng quát. Lúc xét nghiệm máu xong, bác sĩ Ân nói rằng bố tôi bị "gan nhiễm mỡ", "men gan cao", cộng thêm chuyện bố tôi bị hen xuyển từ lúc bố 16 tuổi bữa nay lại tái phát. Thế là tôi với bố về nhà, trên đường tôi lo cho bố, thương ông kinh khủng. Hic. Trưa mẹ đi làm về, tôi phụ mẹ nấu ăn, rồi mẹ mới kể nhỏ với tôi rằng "Trước khi khám, mẹ nói với b.sĩ Ân là nói với bố mày là bị gan nhiễm mỡ, men gan cao". Ôi trời ạ! Hóa ra mẹ tôi muốn dọa cho bố để ông không phải nhậu nhẹt nữa. Thế là từ đó đến giờ, bố vẫn tin rằng mình bị "bị gan nhiễm mơ", "men gan cao", haha.

Thế là cũng đã được 2 năm rồi, bố không say sỉn. Có lúc bố uống chút ít vì công việc, tiệc tùng. Bình thường bố không say thì bố không hút thuốc (trừ khi nào say mới hút, còn nếu không say thì đừng hòng bố hút 1 hơi, haha), không uống cà phê như bao người đàn ông khác. Bố mang trong mình căn bệnh hen xuyển nên lúc nào trong người cũng có chai xịt mũi.

Sáng nay bố ra bệnh viện của mẹ làm để xét nghiệm máu, tôi ở nhà trông ngóng, lúc bố về tôi liền hỏi rằng "Kết quả sao rồi bố?". Bố nói là không sao. Tôi vẫn thấy lo, hoài nghi lời bố nói nên trưa mẹ đi làm về tôi liền hỏi mẹ, mẹ cũng bảo "Không sao, tốt hết!", nói xong mẹ ngoảnh mặt vào nhà nói to "Nhờ tôi hết đấy nhé! Chứ không thì còn lâu!". He he. Mẹ nói đúng mà, nhờ có mẹ nên bố mới được như thế, suốt thời gian qua mẹ chăm bố hết mực, kèm cặp bố, bồi bổ cho bố, lúc bố ốm đau mẹ luôn có sẳn thuốc trong nhà (vì mẹ làm trong bệnh viện nên lúc nào trong nhà tôi cũng có thuốc đầy đủ), vân vân, mây mây,...

Đến bây giờ, tôi thực sự cảm ơn bố, vì ông 2 năm trước ông đã tin lời bác sĩ nói và không hề biết chuyện của mẹ và tôi giấu bố. Thực sự cảm ơn bố! Đối với tôi, ông là cả một bầu trời.