Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

If i die tomorrow


Dạo này tôi cảm thấy bản thân mình áp lực một cách quá mức. Ở ngoài thì người đời nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Về nhà thì những ánh mắt thất vọng, những điều khó nghe như thế cứ tuôn ra trong khi tôi chẳng làm điều gì. Có khi cũng là cái cớ để trách tôi.
21 tuổi đầu, cảm giác được tự do là như thế nào nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa.
Cách ăn mặc theo sở thích của riêng mình cũng bị áp đặt bởi người khác. Sao người lớn cứ mãi áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái của họ mà không màng đến cảm giác của những đứa con ấy như thế nào. Họ không nhận ra rằng con của mình cũng cần có tiếng nói, cũng cần có sở thích, cũng cần được ra bên ngoài để vui chơi hay sao?

Thật sự bất lực.

4 nhận xét:

  1. Đừng suy nghĩ quá tiêu cực nha gái nhỏ. Sau này đi làm được một thời gian, em ít nhiều có thể lựa chọn cho mình thế này thế kia. Có thể trong mắt ba mẹ em chưa đủ lớn nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi ;)



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, nhưng cứ mãi áp đặt thế này chắc đến lúc nào đó em bức luôn chị ạ!

      Xóa
  2. Chắc do ba mẹ em theo chuẩn gia đình nề nếp đó bé. Hồi đó chị cũng vậy, mặc cái quần jeans rách là bị ăn chửi rồi bắt thay cái khác. Sau này mặc tiếp, chửi thì lại thay, riết không thèm chửi nữa :)). Chị chỉ hay mặc kiểu lôi thôi chứ không khoe mông má gì.
    Lần đầu nhuộm tóc màu nâu nhạt mà bắt đi nhuộm lại đen. Chị đi nhuộm đỏ đỏ luôn.
    Từ từ mà sống đi em ạ, đời em còn dài, buồn chi mấy chuyện bé xíu :)). Rồi sẽ có thời điểm mà em được mặc gì em thích mà bố mẹ cũng thích.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic, cứ khuôn khổ thế này biết khi nào em mới lớn.
      Nhưng giận thì giận, mấy hôm sau vẫn trở lại bình thường á chị. ^^

      Xóa