Một ngày, gặp một vài người mình đã rất quen thuộc, nói một vài câu chuyện thường nhật xảy ra trong cuộc sống.
Một ngày, đi làm, đi học, ăn cơm, về nhà, ngủ... quẩn quanh nhiều suy nghĩ vẫn vơ.
Đôi khi bất chợt cảm xúc ùa về, làm cho cả ngày lòng buồn nặng trĩu.
Chỉ là một câu nói bông đùa của người khác đôi khi cũng khiến mình bị tổn thương. Hay một hành động nhỏ không vui khiến bản thân bị chi phối. Rồi một vài chuyện không hay xảy đến từ từ, dần dần trong cuộc sống cũng khiến ta suy nghĩ và đau đớn trong lòng.
Trĩu nặng. Hỗn độn.
Ngày dài.
8 giờ tối, tôi về đến nhà sau một ngày đi học. Dắt xe lên nhà và chào bố mẹ.
"Sao hôm nay về trễ vậy con? Con ăn chưa?". Đó là câu hỏi đầu tiên của mẹ dành cho tôi. Vì sợ mẹ lo lắng cho sức khỏe của mình, nên câu trả lời an toàn nhất để mẹ an lòng đó là "Con ăn khi nãy trên đường về rồi mẹ."
Bụng rỗng, chẳng buồn ăn. Không cảm giác thèm thuồng ăn gì đó. Chỉ muốn nói rằng "Mẹ ơi, con đau lắm, đau khắp cả người!"
Tôi lê thê bước chân vô phòng. Treo áo khoác và cặp. Nằm xuống giường và cầm điện thoại lên. Chỉ muốn nhấc máy và gọi cho ai đó, mè nheo vài phút thôi.
Có những khoảnh khắc, như chính lúc này đây, tôi muốn gục vào vai người nào đó dù chỉ vài giây thôi, bảo người truyền cho tôi ít sức mạnh, vượt qua chặng đường phía trước.
Mở điện thoại lên. 5 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Chắc là mẹ gọi lúc tôi đang đi trên đường nên không nghe được. Tự dưng nước mắt cứ chờ trực, nghẹn. Nhưng không khóc!
Chợt nhớ ra hôm qua là sinh nhật của Phi. Và không có sau đó nữa...
Có những lúc rất đau!
Trả lờiXóaĐau bên ngoài!
Đau bên trong!
Muốn gục ngã...
Chúc ĐV một cuối tuần an lành.. ♥
XóaDạ Phong Ngốc ! Hãy luôn mỉm cười nhé cô giáo nhỏ ..
Trả lờiXóaRui ơi.. Có thể cho DPhong biết Rui là ai được không? ^^
Xóa