Cũng đã được nửa năm rồi tôi mới viết cái gì đó cho mới mới cái blog ẩm ương này. Cũng nhiều lần vào định viết nhưng rồi lại thôi.. Hôm nay mới vào và.. nghiêm túc ngồi viết những điều nhỏ nhặt, bình dị của tôi những tháng ngày qua.
Vì lương giáo viên hợp đồng chẳng đủ để tôi tiết kiệm đi học. Nên từ khi ra Tết, tôi bắt đầu kiếm việc làm thêm để có thể tích góp được khoản nhỏ, đủ cho tôi trang trải qua 3 tháng hè đi học. Công việc tôi tìm được đó là "batender" ở một quán nước vào mỗi buổi tối.
Lịch hằng ngày của tôi hầu như là kín, không có thời gian để chăm chút bản thân.
Sáng đi dạy trên trường. Chiều dạy thêm ở nhà. Tối đi làm thêm đến 11 giờ về.
Dần dần cũng được 2 tháng trôi qua, nó làm cho tôi kiệt sức. Cảm giác được cơ thể tôi đang mệt dần. Quán đông nên tôi không có thời gian để ăn tối. Một mình tôi trong quầy vừa pha chế cho khách uống tại quán, vừa cho khách mang nước về, vừa là thu ngân. Tôi đứng từ 5 giờ chiều cho đến khuya, không có thời gian để tôi ăn. Cố gắng tranh thủ ăn vội vàng khi vắng khách. 30 ngày thì chắc đã 28 ngày tôi ăn mì cay của quán.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình bị đuối sức. Bụng tôi hay lên cơn đau lúc đứng quầy, miệng tôi bị lỡ và.. tôi sút ký trầm trọng, chỉ còn 42kg. Tôi ốm dần và thường xuyên bị sốt. Sáng hôm sau lên trường đứng trên lớp dạy tôi cảm thấy rất đuối, không được tỉnh táo và chỉ muốn nằm xuống.
Tôi sốt cao phải nghỉ làm 2 ngày nhập viện. Bác sĩ bảo tôi thiếu máu, ăn uống không đầy đủ, làm nhiều dẫn đến kiệt sức, thiếu đề kháng.
Mẹ đã rất buồn. Mẹ chỉ có một mình tôi nên tôi cảm giác thật có lỗi với mẹ. Mỗi tối đi làm, mẹ hay gọi điện hỏi "Quán có đông không con? Con ăn gì chưa? Hay để mẹ mua bánh xèo đem sang cho con nha?". Tôi chỉ nói dối để mẹ không phải lo "Dạ con ăn cơm rồi, hôm nay ăn cơm với thịt, canh rau, v..v...". Chắc mẹ biết ngày nào tôi cũng phải ăn mì cay, mẹ phải giận và xót lắm!
Sau cơn bệnh đó, tôi xin phép chị chủ quán cho tôi xin nghỉ. Tôi cũng đã nói rõ ràng lý do cho chị nghe, và chị đã đồng ý cho tôi nghỉ. Nhưng chị vẫn nói với tôi là hãy đến quán giúp chị vào những ngày cuối tuần. Nếu hôm nào bận thì ghé qua quán làm giúp chị.
Ngày tôi làm cuối cùng, vợ chồng chị chủ quán đã làm bữa tối để chia tay tôi. Trước khi ra về, anh chị cứ nói đi nói lại rằng hôm nào rãnh không bận gì thì cứ sang quán giúp anh chị. Cuối chào anh chị và tôi không quên nói lời cảm ơn.
Tôi trở lại với cuộc sống của mình. Sáng đi dạy trên trường, không còn cảm thấy đuối sức khi đứng lớp nữa. Chiều dạy thêm ở nhà, tôi có nhiều thời gian kèm học sinh hơn, không phải lo dạy cho xong để chạy đi làm. Cũng may lúc tôi nghỉ làm thêm cũng là lúc tụi nhỏ chuẩn bị thi cuối học kỳ. Đến tối lại tôi ăn cơm cùng bố mẹ. Tắm rửa. Vào phòng ngồi vào bàn làm việc. Xong công việc thì xem phim, có hôm thì đọc những cuốn truyện tôi mua nhưng chưa đọc đến. Rồi 10 giờ 30 đi ngủ.
Tính đến hôm nay cũng được nửa tháng rồi. Ăn thì có ăn đủ bữa, ngủ thì có ngủ đủ giấc. Nhưng chỉ lên được 43kg. Hu hu.
Quay lại blog, cũng nhớ mọi người lắm. :D
Chúc mọi người ngủ ngon. Người ghét tớ ngủ ngon!! ♥
Vui khỏe là chính!
Trả lờiXóaHi hi hi...
Dạ, có sức khỏe thì mới vui được nè :P
XóaPhải khỏe mạnh thì mới kiếm nhìu tiền được cô giáo ưi, chịu khó tẩm bổ vào cho mũm mĩm xinh đẹp nhaaa ~ <3
Trả lờiXóaDạ cảm ơn chị Sonata nhiều nè. Lâu rồi không ghé blog, nhớ mọi người ghê!!
XóaDạ Phong ngốc !
Trả lờiXóaHmm... Rui là ai vậy? :D
Xóa